Dương Nguyên Nhất: "Anh lại nói đùa?"
Ngụy Duyên Khanh: "Không có."
Dương Nguyên Nhất lựa chọn ngậm miệng, miễn cho bầu không khí
tiếp tục lúng túng nữa. Hai người làm xong chuyến này rồi ra ngoài ăn
khuya, lúc trở về đã là nửa đêm. Sau khi chúc ngủ ngon với nhau, Dương
Nguyên Nhất vào phòng rửa mặt. Rửa mặt xong đi ra thì lập tức nghe tiếng
vang từ bên ngoài truyền đến, cậu lắng nghe một chút, tiếng vang kia biến
mất.
Vì vậy cậu đi sấy tóc, đến khi tắt máy sấy thì lại nghe bên ngoài
truyền tới âm thanh. Sau một lúc lâu, bên ngoài truyền đến giọng nói của
Ngụy Duyên Khanh: "Là tôi, mở cửa."
Dương Nguyên Nhất mở cửa: "Có việc?"
"Vươn tay ra." Ngụy Duyên Khanh đeo một cái vòng bạc lên cổ tay
cậu: "Đeo đồ bạc tối không gặp ác mộng." Sau đó dặn dò cậu: "Đừng tháo
xuống."
Dương Nguyên Nhất hơi sửng sốt: "Ừ."
"Đi ngủ sớm đi."
Dương Nguyên Nhất đáp lại một câu chúc ngủ ngon, sau đó đóng cửa
phòng. Lúc nằm trên giường nhìn nhìn vòng bạc trên cổ tay, suy nghĩ một
chút quyết định không tháo xuống. Đêm đó chìm vào giấc ngủ, một đêm
không mộng mị.
Ngày hôm sau Dương Nguyên Nhất bái lạy tiên phu xong rồi xuống
lầu ăn bữa sáng, không thấy Ngụy Duyên Khanh. Quai hàm của Vương
Tiểu Hồng phồng phồng, nhét tiểu long bao* vừa nhai vừa nói: "Sếp rất ít
khi ăn chung cơm với chúng ta, cũng không mang theo nhân viên làm