Hai người ngồi xuống, im lặng một lúc. Thẩm tiên sinh thở dài nói:
"Người chết vừa rồi là cô của tôi, em gái cha tôi, mất tích ba ngày trước."
Dương Nguyên Nhất: "Mặt người chết rất mơ hồ, Thẩm tiên sinh chỉ
liếc một cái là có thể nhận ra?"
Thẩm tiên sinh: "Hai người mất tích, một người là cô của tôi, một
người khác là anh họ tôi. Thi thể lúc nãy mặc đồ phụ nữ, tôi vẫn có thể
phân biệt rõ ràng."
Dương Nguyên Nhất lại hỏi: "Mặt ngoài là mất tích hai người, nói
không chừng còn có những người khác mất tích mà không ai biết."
Vương Tiểu Hồng phụ họa: "Đúng, nói không chừng còn có những
người khác chết mà không ai biết, không phải chỉ có hai người mất tích
được biết đến."
Thẩm tiên sinh khẳng định suy nghĩ của mình, Dương Nguyên Nhất
hỏi nguyên nhân, sắc mặt Thẩm tiên sinh âm trầm, hồi lâu sau mới trả lời:
"Bởi vì chỉ có người Thẩm gia mới gặp chuyện."
Dương Nguyên Nhất: "Lý do."
Thẩm tiên sinh: "Báo ứng."
Dương Nguyên Nhất: "Xin Thẩm tiên sinh nói rõ ràng."
Thẩm tiên sinh lại không chịu nói, ông liên tục nhấn mạnh: "Chuyện
Thẩm gia không thể truyền ra ngoài." Có chút cố chấp, mặc kệ hai người
Dương Nguyên Nhất khuyên cỡ nào, ông cũng không chịu nói.
Không còn biện pháp, Dương Nguyên Nhất đành phải đổi góc độ hỏi:
"Liệt Phùng Nữ là như thế nào?"
Thẩm tiên sinh: "Làm sao các người biết?"