Tần Tiêu dùng sức che thanh âm, tên này giống như kim châm, mỗi lần
Xích Trụ gọi là mỗi lần lòng hắn bị đâm. Chẳng bao lâu, Xích Trụ trong
lòng hắn đã trọng yếu như thế? Không lẽ ở trong biển hoa, lần đầu tiên thấy
bóng dáng cô tịch đánh đàn của Xích Trụ, hắn đã bị bắt lấy sao? Hay là
trong thân hắn tồn tại linh hồn của Ngôn Hoa, chịu ảnh hưởng của linh hồn
yêu Xích Trụ tha thiết, hắn mới đối Xích Trụ kìm lòng không được?
Đau khổ quá, vì hắn gọi không phải là mình mà thống khổ, vì hắn yêu
tha thiết là người khác mà bi thương . . .
"Ngôn. . . ."
Cái lổ tai bị dùng sức bưng kín, vì sao thanh âm vẫn có thể nghe thấy?
"Không thể không gọi tên này được sao?"
Tần Tiêu cuối cùng nhịn không nổi nữa, cúi đầu, vẫn như cũ bịt chặt lỗ
tai, hắn không dám ngẩng đầu nhìn Xích Trụ, không phải bởi vì sợ hãi thấy
mặt hắn, mà vì sợ hãi bị cự tuyệt. . .
"Ta ở trước mặt ngươi. . . Không phải Ngôn Hoa. . . Ít nhất hiện tại ta
không phải Ngôn Hoa. . . Thỉnh gọi ta, Tần Tiêu được không?"
Xích Trụ không nói, Tần Tiêu đang vô vọng chờ đợi, tựa như Xích Trụ
từ đầu đã nhận định hắn là Ngôn Hoa, kiên trì bắt hắn ở lại chỗ này, hắn
không nghĩ Xích Trụ sẽ đổi giọng gọi tên hắn.
"Tốt."
Nhưng lại ra ngoài dự kiến của hắn, Xích Trụ cư nhiên đồng ý. Tưởng
chính mình nghe nhầm, ngẩng đầu lên nhìn về phía Xích Trụ thì Tần Tiêu
chỉ nhìn thấy hắn đưa lưng về phía mình.