Thanh âm Xích Trụ đích thanh âm hơi hơi thay đổi, theo gió truyền tới,
Tần Tiêu vẫn nghe ra biến hoá rất nhỏ này, là ngữ điệu ôn nhu mang theo
một chút ý cười.
Chẳng qua là nhẹ như thế, gần như không thể phát hiện thay đổi, nhưng
không biết vì sao, sau khi nghe được lại cảm thấy những cơn gió thổi vào
mặt đều rất ôn nhu.
"Là rất nhàm chán." Tần Tiêu trung thực thừa nhận. Là thật nhàm chán
tới cực điểm, hắn mới kìm lòng không được đi tới bên người Xích Trụ?
"Ta đây gọi Tam đầu khuyển (chó ba đầu) về cùng ngươi chơi đùa."
Xích Trụ đang nói, vươn tay thản nhiên ở không trung vẩy vẩy.
Tam đầu khuyển?!
Mặc dù chỉ thấy qua một lần, nhưng con quái vật thân hình khổng lồ,
giống như toà núi nhỏ, với ba cái đầu dài lè ra ba cái lưỡi dính chất nhờn và
hàm răng dài sắc bén vẫn khiến Tần Tiêu khắc sâu trong ký ức.
Hồi tưởng lại khiến toàn thân hắn nổi lên da gà, lại càng không muốn vì
cô đơn mà phải chơi với con quái vật này, cho dù nó thực nghe lời sẽ không
dùng cái mồm to lớn nuốt tươi hắn vào, nhưng nếu đang đùa, cái con quái
vật thân hình to như chiếc xe tải lớn không cẩn thận đè lên hắn. . . Vậy
không phải thảm sao?
Trong lúc Tần Tiêu đang hồi hộp thì, từ xa dần dần truyền đến tiếng
bước chân loạn xạ, chạm xuống đất giống như là động đất lay động, một
thân ảnh khổng lồ màu xám dần dần tiếp cận, mà Tần Tiêu có thể lờ mờ
nhìn thấy ba cái lưỡi dài màu đỏ sậm của quái cẩu.
"Oa a!"