Mặt đất run thật lợi hại, khi Tam đầu khuyển đến gần đứng ở trước mặt
thì Tần Tiêu ở sợ đến trốn phía sau Xích Trụ, chặt chẽ túm lấy áo của hắn.
"Tần Tiêu?"
Khi thanh âm hoang mang của Xích Trụ vang lên thì đồng thời Tam đầu
khuyển nhìn đến Tần Tiêu lập tức vươn đầu lưỡi dài liếm hắn một ngụm.
"Oa ── không cần ──"
Tưởng chính mình sẽ bị ăn luôn, Tần Tiêu số chết ôm lấy người của
Xích Trụ.
"Kêu nó đi a!"
"Chính là. . . ."
"Xích Trụ!"
Nghe được thanh âm khẩu cầu của Tần Tiêu tránh ở phía sau mình, Xích
Trụ không nói gì nữa, tay lại vẫy nhẹ, Tam đầu khuyển tức khắc lui lại,
nhưng dùng ánh mắy ủy khuất nhìn thẳng Xích Trụ, còn phát ra thanh âm Ô
ô ai oán, tựa hồ phi thường không muốn rời khỏi.
Tần Tiêu tránh ở phía sau Xích Trụ nghe được nên nhìn lại, vừa vặn thấy
được ánh mắt không tha của Tam đầu khuyển khi nhìn về phía mình.
Một khắc này, Tần Tiêu không hiểu sao cảm thấy mềm lòng, thiếu một
chút đã muốn lên tiếng kêu Xích Trụ bảo nó lưu lại, nhưng trước khi Tần
Tiêu nhịn không được lên tiếng, Tam đầu khuyển thật sau nhìn hắn một cái
cuối cùng xoay người nhanh chóng biến mất.
Nơi nó chạy qua, những cánh hoa rơi xuống như mưa, đẹp đến khiến
Tần Tiêu nhìn ngây ngốc.