"Ta không đi, bởi vì ta là tìm được ngươi rồi. Ta phải ở lại đây, ta phải
cùng ngươi. . ."
"Ngươi không sợ ta giết ngươi sao?"
"Tốt lắm a, sau khi chết linh hồn của ta có thể ở cạnh ngươi."
"Hừ, ta sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán."
. . . Kia, ngươi sẽ nhớ kỹ ta sao? Sẻ sao? Nếu ngươi nhớ kỹ ta... Vậy
cũng đủ. . . .
Như vậy, Ngôn Hoa căn bản không sợ hãi hắc y nam tử luôn quấn lấy
hắn, hắn nếu bị phiền đến chịu không nổi biến mất thì Ngôn Hoa liền cưỡi
Tam đầu khuyển đến nơi nào đó trong quỷ cốc tìm hắn.©
Vô số quỷ quái tụ tập bên trong quỷ cốc, một mình Ngôn Hoa không hề
sợ hãi xông vào mọi nơi, hắn không sợ, có Tam đầu khuyển ở đây quỷ quái
nào đều không làm gì được hắn, cho dù thỉnh thoảng bị lệ quỷ cắn thương,
nhưng vì có thể tìm được hắc y nam tử, hắn có thể không để ý. . .
Cái người mặt không biểu tình đến cuối cùng đều bị hắn tìm được, mỗi
một lần hắn đều sẽ lạnh lùng nói muốn giết hắn, nhưng chưa từng động thủ
qua.
Có một lần, Tam đầu khuyển không ở, tất cả pháp thuật đã dùng hết
cũng không tiêu diệt được đám quỷ trước mắt, khi hắn sắp bị nuốt vào bụng
thì người vẫn không chịu để ý đến hắn kịp thời cứu hắn.
Vì cái gì ngươi còn không rời khỏi, ngươi thật sự muốn chết vậy sao?
Ngôn Hoa một thân đầy thương tích bị hắn ôm ở trong lòng, nhìn đến
hắn lần đầu tiên biến đổi sắc mặt, tức giận lớn tiếng với hắn.