Nằm trong lòng hắn, Ngôn Hoa cố sức trả lời: "Ta phải ở lại bên cạnh
ngươi. . . Khiến ngươi không cô đơn. . ."
Sau khi nói xong, thể lực hắn chống đỡ hết nổi rơi vào hôn mê, không
kịp nói ── lần đuầ tiên gặp, ngươi liền đoạt đi hồn của ta, rời khỏi ngươi
chỉ có chết, ta lại vì sao phải rời khỏi?
Cuối cùng, cuối cùng, trải qua vô số cố gắng, Ngôn Hoa cuối cùng đã
biết tên của hắn ──
"Ta gọi là Ngôn Hoa, còn ngươi, ngươi gọi là gì?"
". . . . Xích Trụ."
"Ta sẽ nhớ kỹ, Xích Trụ, ta sẽ vĩnh viễn vĩnh viễn đều nhớ kỹ tên của
ngươi, sẽ luôn gọi ngươi."
Xích Trụ, để ta lưu lại, ta phải cùng ngươi. . .
Cha đã chết, nương cũng đã chết. . . . Ta không biết nên đi đâu, ta phải
lưu lại, ở lại cạnh ngươi. . .
Cho dù trước khi tắ hơi thở cuối cùng có thể nhìn thấy ngươi, vậy cũng
đủ .