Xích Trụ có thể ngang ngược dùng giọng điệu lãnh ngạnh trả lời, nhưng
Ngôn Hoa lại cười càng nhu hoà càng thanh khiết , còn mang theo một chút
bi thương.
"Xích Trụ.... Ta nghĩ ở lại bên cạnh ngươi...." Hắn thì thào nói nhỏ.
"Ta lại chưa nói phải đuổi ngươi đi..." Ngược lại mỗi lần ngươi đi, tâm
tựa như bị lấy đi
một khoảng, không bình thường.
"Ta có thể vẫn ở lại bên cạnh ngươi không?"
"Tùy ngươi."
".....Nhưng mà, Xích Trụ, ta có thể ở cùng ngươi bao lâu?" Âm thanh
của Ngôn Hoa đột nhiên trở nên nghẹn ngào, "Ngươi là quỷ, có được sinh
mệnh (mạng sống) vĩnh hằng, ta chỉ là một phàm nhân, ta có lẽ còn trong trí
nhớ của ngươi chưa lưu lại cái gì, thì cũng đã tan biến ..."
Ngôn Hoa vẫn tươi cười bỗng nhiên trở nên bi thương lên, làm Xích Trụ
có chút trở tay không kịp, nhẹ nhành nâng khuôn mặt của Ngôn Hoa, đang
nhìn đến trên khuôn mặt trơn mịn có một giọt nước mắt lướt qua, khiến hắn
không khỏi tim đập mạnh và loạn nhịp.
Ở dưới ánh sáng phản chiếu, so với bảo thạch còn chói mắt hơn, cũng
duy nhất làm cho hắn lo lắng.....
"Xích Trụ, ta không nghĩ sẽ rời đi ngươi... Nhưng ta có thể làm sao bây
giờ ......"©
Rưng rưng chăm chú nhìn hắn, nước mắt của Ngôn Hoa càng rớt nhiều
hơn.