"Vì cái gì kí ức của Ngôn Hoa ngươi lại nhớ tỉ mỉ như thế?"
"Việc này, hắn đều có cho ta biết qua . . . . . Nhưng là. . . . . ."
"Nhưng là?"
"Chuyện tình sau đó, mọi thứ về Ngôn Hoa ta cũng không rõ ràng ."
"Sau khi? Chính là sau khi hắn đáp ứng thành thân với ngươi sao?"
"Phải"
"Sau đó rốt cuộc phát sinh cái gì?" Tần Tiêu không khỏi bắt lấy vạt áo
của Xích Trụ, cấp bách hỏi.
Xích Trụ không nói một hồi, mới nói ︰"Sau chuyện đó, ta không có kí
ức của Ngôn Hoa nữa, ngươi cũng muốn biết sao?"
"Phải." Giống như lúc nãy, Tần Tiêu khẳng định trả lời.
Thế là Xích Trụ lại kêu Tần Tiêu nhắm mắt lại, dẫn hắn quay về kí ức
cũ, lặp lại từng đoạn tới lui.
Tại kí ức này , Tần Tiêu thấy Ngôn Hoa ngay từ đầu đã dào dạt chờ
mong hôn lễ của hắn và Xích Trụ về sau lại hay lo âu bất an.
Xích Trụ không phải ngu ngốc nhìn không ra biến hoá của Ngôn Hoa,
hỏi hắn có phải xảy ra chuyện gì hay không, Ngôn Hoa lúc đầu còn qua loa
trả lời hoặc tránh né, đến sau này thì trực tiếp ôm lấy thắt lưng của Xích Trụ
đem mặt vùi trước ngực hắn, làm gì cũng không chịu nói chuyện.
Vào ngày kết hôn, Xích Trụ đang quyến luyến ở trong hỉ phòng của hắn
cùng Ngôn Hoa, Ngôn Hoa! Đẩy cửa bùm một tiếng, đến trước mặt Xích
Trụ mà quỳ xuống.