"Ngôn Hoa, ngươi đáp ứng ta, phải về sớm."
"Ta đáp ứng ngươi, Xích Trụ."
Ngôn Hoa lấy dược đi rồi, Xích Trụ vẫn đứng trước nhà gỗ nhỏ bên
trong biển hoa, vẫn, vẫn...
Thẳng đến hắn cuối cùng tin tưởng Ngôn Hoa sẽ không trở về nữa.
Tần Tiêu thật sâu nhìn Xích Trụ trước mắt, Xích Trụ vẫn luôn nhìn hắn
liền nhận thấy hắn có gì không hợp lý.
"Làm sao vậy, Tần Tiêu?"
Thật lâu không nói gì, rồi Tần Tiêu mới nói ︰"Ở trong đoạn ký ức này
của ngươi, ta xem không được mặt của ngươi, nhưng từ những gì ngươi vừa
nói, ta biết Ngôn Hoa là có xem qua bộ dáng hiện tại của ngươi, vậy ngươi
khẳng định không phải sau khi Ngôn Hoa rời khỏi mới biến thành như vậy.
Ta có thể hỏi ngươi vào lúc nào mà mặt của ngươi biến thành như vậy
không?"
Thân là kí giả, tư duy của Tần Tiêu khá phát triển, rất nhanh tìm ra điểm
mấu chốt.
"Vì cái gì ngươi đối với mặt ta để ý vậy?" ◎◎◎ Xích Trụ cúi đầu, phát
ra thanh âm như than thở, "Ngươi quả nhiên là để ý hình dạng này của ta
sao?"
Ánh mắt của Tần Tiêu dừng ở trên mái tóc dài màu đen phảng phất theo
gió của Xích Trụ.
"Cho là vậy đi." Hắn lần đầu tiên không hế nói rõ lập trường của mình,
chỉ vì vi hắn hiểu được ý nghĩ của mình cũng không quan trọng, chính là
linh hồn này của hắn không có trí nhớ của Ngôn Hoa, cứ như là vừa có vừa