"Đầu tiên ta cho ngươi biết một việc, một việc rất quan trọng . . . "
Bích Nhan chậm rãi cúi thấp về phía trước, môi gần sát bên tai Tấn Tiêu,
miệng lúc mở lúc đóng, nhưng Tần Tiêu lại nghe không được của nàng
thanh âm. . . . . . Tựa như đột nhiên thất thần, cái gì đều nghe không được .
Mặc kệ hắn cố gắng nghe thế nào, đều nghe không được.
Khi Tần Tiêu tỉnh lại, một thân đều là mồ hôi.
Cố gắng mở to đôi mắt bị mồ hôi làm uớt mà nhìn ngôi nhà gỗ nhỏ hắn
sớm đã quen thuộc mọi thứ, hắn phát hiện chính mình lại bị vây trong một
giấc mộng .
Không biết đã trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, không biết chính mình
rốt cuộc đã tỉnh hay vẫn ở trong mộng, sắp phân không rõ nào là mộng nào
là thật, hoặc có thể hắn vẫn đang nằm mơ cũng không chừng.
Nghĩ đến việc này, Tần Tiêu cười cười tự giễu.
Nếu thật sự là mộng, thì mộng của hắn cũng thật là lâu lắm đi?
Nếu mỗi giấc mộng đều có ý nghĩa, vậy giấc mộng vừa rồi có ý gì?
Trong mộng, Bích Nhan kêu tên Ngôn Hoa, chẳng lẽ này là một phần kí ức
của Ngôn Hoa ?
Lúc trước, khi Xích Trụ lặp lại chuyện tình đã phát sinh trước kia, trong
trí nhớ của Ngôn Hoa và Xích Trụ, Bích Nhan cơ hồ không có xuất hiện
qua, làm hắn tạm thời cũng quên người này.
Nhưng là ở giấc mộng kia, thái độ của Bích Nhan chứng tỏ giữa nàng và
Xích Trụ cùng Ngôn Hoa có liên hệ không bình thường. Huống chi trước
khi Ngôn Hoa đến, nàng vẫn là vị hôn thê của Xích Trụ, một vai diễn trọng
yếu như thế, sao lại vẫn chưa xuất hiện?