Tần Tiêu chậm rãi ngẩng đầu, thông qua cửa sổ trống rỗng, hắn thấy
được thân ảnh của Xích Trụ vẫn ngồi ở bên ngoài, trải qua một phen trầm
tư, hắn nghĩ đến 1 sự kiện
Kí ức của Ngôn Hoa không có Bích Nhan xuất hiện, có phải hay không
lúc đầu Ngôn Hoa đến Quỷ Cốc, cũng không biết Bích Nhan, hơn nữa bọn
hắn không có gặp dịp cùng gặp, mà Xích Trụ gần như đều đứng ở Hoa Trì
Lý cũng không có dịp đến gặp nàng, cho nên ngay từ đầu Bích Nhan cũng
không xuất hiện. Nhưng là thời gian sau thì sao? Sau cùng Ngôn Hoa có
hôn ước, Xích Trụ nhất định phải hướng Bích Nhan giải trừ chuyện hôn
ước, vậy Bích Nhan có thể không xuất hiện sao, nhưng mà trong ký ức của
Xích Trụ, cũng không có thấy qua nàng. . . .
Có thể hay không việc Xích Trụ gặp qua Bích Nhan là chuyện không thể
nói? Nghĩ đến đây, Tần Tiêu linh quang chợt loé, hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì,
cả người đang ngồi trên giường nhảy xuống.
Vả lại, chuyện tình sau này của Ngôn Hoa , Xích Trụ cũng không rõ
ràng, vậy chuyện Ngôn Hoa có gặp Bích Nhan hay không cũng không thể
kết luận! Như thế Bích Nhan cũng có thể trong đó, can dự qua chuyện tình
giữa Ngôn Hoa và Xích Trụ? ! Tần Tiêu để chân trần đứng trên mặt đất lạnh
băng, mặc dù không phải cố ý làm như vậy, nhưng hơi lạnh từ bàn chân
truyền tới não làm hắn có thể thanh tỉnh suy nghĩ của mình một chút.
Cuối cùng, không biết trong lòng đã tính tóan cái gì , trong mắt Tần Tiêu
biểu lộ sự kiên định, sau đó hắn chạy đến bên cạnh Xích Trụ, chạy nhanh
như thế, có lẽ sợ chính mình sẽ đổi ý quyết định ngay từ đầu .
Đi tới phía sau Xích Trụ, hắn giữ chặt Xích Trụ trước mặt mình , đối với
hắn lớn tiếng nói: “Xích Trụ, nếu ngươi thực cho rằng ta là Ngôn Hoa, như
vậy thành thân với ta như ngươi nói, ngươi cũng có thể chứ?”