Ánh mắt màu đen phát ra sắc lạnh chứng tỏ Bích Nhan không phải nói
giỡn, Tần Tiêu dù có ngốc thì cũng biết mình kém hơn , hắn không thèm
nói lại, không cần nghĩ cũng biét không nên chọc giận nữ nhân trước mắt,
càng bởi vì hắn biết Bích Nhan tuyệt đối nói được sẽ làm được…..
Đối mặt với một đối thủ không có phản kháng đúng là không thú vị,
Bích Nhan rất nhanh liền buông ra Tần Tiêu đã học được cách im lặng mà
chống đỡ, xoay người đi qua một bên, vung tay lên, một bồn tắm lớn tỏa
nhiệt hiện ngay trong phòng.
"Ta là phụng mệnh tới hầu hạ ngươi tắm rửa, một số chuyện khác không
liên quan thì để qua một bên đi. Tốt lắm, Tần công tử, thỉnh ngươi hãy cởi
áo nhập dục (vô tắm) đi."
Bích Nhan đột nhiên trở nên khách khí, Tần Tiêu không quen thậm chí
không ngừng cảm thấy đáng sợ, nhưng trừ việc này ra, vấn đề tối trọng yếu
trước mắt là ︰"Ngươi chẳng lẽ muốn ta ở ngay trước mặt ngươi mà tắm
rửa?"
Bích Nhan che môi cười khẽ ︰"Cùng Tần công tử lần đầu tiên gặp mặt
thì, ngươi lúc đó chẳng phải ở trần sao? Ngày đó, cái gì đáng xem cái gì
không đang xem Bích Nhan đều nhìn qua, lúc này, ngươi lại để ý cái gì?"
Nhớ lại chuyện tình ngày đó, hai gò má của Tần Tiêu không khỏi thẹn ,
bản thân không được tự nhiên đứng lên. ( Vậy là anh ấy ngồi dưới đất nãy
giờ =.=)
"Ngày đó là ngày đó, hiện tại. . . . Ta không cần sữ trợ giúp của ngươi,
ngươi tốt nhất là đi ra ngoài."
Bích Nhan hơi nghiêng đầu xuống, ý tứ hàm xúc đối với thái độ kiên
quyết của Tần Tiêu nói︰"Tần công tử, ngươi xác nhất định muốn ta đi ra
ngoài sao?"