Tần Tiêu bắt đầu nghe không hiểu ý tứ của nàng, nhưng nhớ lại không
lâu những hình ảnh đáng sợ ở trong phòng này , trái tim hắn bỗng nhiên
buộc chặc, sau đó nhìn về phía Bích Nhan oán giận nói ︰"Nguyên lai là
ngươi giở trò quỷ! Lần này, ngươi lại cố ý cho ta xem chút ảo giác, là muốn
dọa ta chạy sao?"
"Ha ha." Không nghĩ đến nghe hắn nói xong, Bích Nhan phá lên cười ,
"Tần công tử, ngươi như thế nào liền khẳng định là do ta làm đây?"
"Như thế nào có thể không nhất định? !" Tần Tiêu oán hận mà trừng
nàng, "Lần trước lừa ta nói sẽ cho ta trở về, không nghĩ đến lại cho ta xem
đến một ít ghê tờm gì đó. Mặc dù Xích Trụ đã nói là ta nằm thấy ác mộng,
nhưng mà thấy cái gì đáng sợ, ngươi lại xuất hiện là chuyện gì xảy ra? Còn
nữa, phía trước trên giường xuất hiện cái gì quái lạ không lâu, ngươi lại
hiện ra . Thời gian hoàn toàn giống nhau, nếu không phải ngươi giở trò quỷ
thì là ai làm."
Bích Nhan nghe xong vẫn cứ lơ đễnh, khóe miệng nàng gợi lên, không
nùng (đậm) không nhạt mà mỉm cười︰"Tần công tử, theo ngươi nói như
vậy, còn có một người là tình nghi không phải sao? Ngươi trước nằm mộng
tỉnh dậy liền thấy ai? Ai trước ta ở phòng này khi ta bước vào? Ta không
lâu mới vào phòng này, không có đụng đồ vật này nọ, chính là ai kia cũng
vào qua a, hắn trong phòng làm gì không phải so với ta giiỏi hơn sao?"
Tần Tiêu nhìn chằm chằm Bích Nhan rơi vào im lặng. Hắn không có lý
do lại tin tưởng Bích Nhan từng thương tổn hắn mà đi hoài nghi Xích Trụ
vẫn ôn nhu lưu lại hắn, nhưng mà lời nói của Bích Nhan cũng không phải
không có đạo lý, chứng cứ và tín nhiệm, hắn phải biết như thế nào mà lựa
chọn?
Tần Tiêu vẫn không nói gì, mà Bích Nhan tựa hồ cũng không hứng thú
cùng hắn chơi trò chơi im lặng, thế là Bích Nhan một quá nhiêu lâu liền
hướng hắn thúc giục nói ︰"Ngươi muốn làm gì là chuyện của ngươi,