Tần Tiêu sắc mặt âm u cúi đầu, không có nói chuyện. Thẳng đến Giang
Nham có chút không nhịn được thì hắn mới ngữ khí trầm trọng nói, "Kỳ
thật tối hôm qua, thái độ của vị đại gia kia khiến ta có điểm bất an, hắn nói
thêm một câu, nếu chúng ta muốn biết bí mật phải lấy mệnh lại trao đổi. . . "
"Hắn không nghĩ cho biết ngươi biết mới tìm cớ hù ngươi, vậy ngươi
cũng tin?" Giang Nham không cho là đúng hừ một tiếng, "Chúng ta từng
đến địa phương khác làm phỏng vấn, lúc đó chẳng phải đã gặp qua vấn đề
như vậy? Khi ấy cũng không khiến ngươi do dự như thế."
Tần Tiêu lắc đầu, rồi mới nhìn Giang Nham bằng ánh mắt thâm trầm nói
"Kỳ thật không chỉ như vậy, ta còn có một cảm giác là lạ. . . Đúng... Giang
Nham, ngươi ở trong thôn thì có cảm giác được cái gì bất thuòng không?"
Bởi vì biểu tình của Tần Tiêu quá thật, Giang Nham không khỏi bắt đầu
hồi tưởng, nghĩ lại tất cả những việc đã găp từ khi vào thôn.
Một lúc lâu sau, Giang Nham mới hơi nhếch mày trả lời "Ngươi như thế
nói ta mới nhớ lại, ta từ lúc vào thôn liền bắt đầu có một cảm giác không
đúng. Chính là lại tìm không thấy cái gì không đúng . . . Thế nào, này có cái
gì sao?"
Tần Tiêu chỉ có thể lắc đầu, "Ta cũng không nói dc hơn, chính là rất
không an... Thật sự, cảm giác rất không thoải mái. Giang Nham, quên đi,
lần này chúng ta trở về thôi."
Biểu tình của bằng hữu không giống như là nói giỡn, đứng ở trong khu
rừng râm không có lấy một tia sáng ấm áp, Giang Nham đột nhiên cảm thấy
toàn thân phát lạnh. Tối hôm qua lòng hoàn kiên định thì lúc này lại yếu ớt,
hết thảy trước mặt đều không thấy, cảm giác bất an mãnh liệt bao trùm toàn
thân.
Giang Nham không thể kiên trì tiếp, "Quên đi, trở về trở về đi."