Thanh âm Giang Nham so với lúc nãy còn run lợi hại hơn, bất an nhìn
Tần Tiêu vẫn đang ngẩn người.
Dùng sức nhắm chặt mắt sau đó chậm rãi mở ra, Tần Tiêu nặng nề mà
nói, "Tiếp tục đi trở về đi!"
"Ta không nghĩ lần này có thể đi ra ngoài!" Giang Nham nói tiếp,
"Không bằng chúng ta quay về thôn đi tìm người giúp!"
"Không thể trở về!" Tần Tiêu đột nhiên hung hăng rống lên, "Tuyệt
không thể quay về thôn!"
Giang Nham bị hắn rống khiến sửng sốt, ngơ ngác nhìn hắn.
Tần Tiêu lại nhắm mắt, ngực phập phồng đập mạnh, hai bàn tay để xuôi
người càng không ngừng run rẩy. Hắn sợ hãi, thật sợ!
"Chúng ta tiến đến thôn thì có cảm giác kỳ quái, ta biết là cái gì. . ."
"Là cái gì?" Giang Nham khẩn trương truy hỏi.
Sắc mặt Tần Tiêu càng lúc càng khó coi, mắt khẽ mở, dùng ánh mắt
khiến người khác trong lòng hoảng sợ thẳng tắp nhìn Giang Nham, rồi hắn
mới một chữ một chữ thật mạnh nói "Không có hơi thở. . . Chúng ta tối
hôm qua tiến đến cái thôn, không ai thở.. ."
"Cái. . . Cái gì. . ." Giang Nham vẫn không thể lý giải.
"Trừ bỏ vị đại gia kia . . . Mỗi một cá nhân. . . Từ tiểu hài đến người già.
. . . . Bọn hắn không có nói chuyện. . . . Đều không có phát ra tiếng nào từ
cổ họng, thôn thực trầm tĩnh, hoàn toàn nghe không được thanh âm nói
chuyện. . . Hơn nữa ánh mắt bọn hắn, đều giống tro tàn, không có hào
quang. . ."