Tay Bích Nhan bóp cổ Tần Tiêu, nhưng nàng không có dùng sức bóp,
mà là chậm rãi nâng lên thân thể nặng nề của Tần Tiêu.
"Mặc dù ngươi có biết rất nhiều chuyện, nhưng ta sẽ không để ngươi
đem những việc này cho quỷ chủ viết, ngươi chết một lần nữa đi, Ngôn
Hoa. . . . . ."
Bích Nhan mỉm cười, trong tươi cười chỉ có máu, Tần Tiêu ở trong tay
nàng, không có lực chống đỡ.
Một đạo tia sáng chói mắt phá ra phía trước, ánh mắt Tần Tiêu dừng trên
miếng ngọc phát ra ánh sáng màu hồng nhạt trước ngực Bích Nhan --
Bích Nhan đứng lên, trên sàn nhà, thân thể Tần Tiêu đã biến mất vô tung
vô ảnh.
Trở lại thành hỉ phòng như trước, Bích Nhan chuyển hướng không có
nửa điểm quyến luyến biến khỏi phòng. Mộng tưởng của nàng trước đây
chính là vào ở căn phòng này, trở thành chủ nhân của phòng này,
Nhưng hiện tại, gian phòng này đã triệt để nhiệm hơi thở của người
khác.
Nàng hận, cũng không cam, căn phòng đã từng thuộc về người khác
nàng tuyệt đối sẽ không tiến vào nữa --
Nhưng nàng vẫn muốn trở thành vợ của Xích Trụ, không ai có thể lấy đi
vị trí vợ Quỷ vương của nàng, sau lúc đó, nàng phải tiến vào ở trong một
căn phòng khoan khoái hấp dẫn hơn.
Mà gian phòng này, tổng có một ngày, nàng phải thiêu nó.
Bóng dáng Bích Nhan xuyên qua những lầu các đắm chìm trong bóng
tối vô hạn, trên đường đi những yêu ma quỷ quái thấy nàng đều né tránh,