nàng không gặp trở ngại gì cuối cùng đi đến một cánh cửa lớn có hình mặt
người dài ở chỗ sâu nhất.
Trước khi nàng đến, khuôn mặt dài ở trên cánh cửa đang nhắm mắt, khi
Bích Nhan đứng ở trước cửa, cửa lớn mở ra hai con mắt to như cái chậu của
nó.
"Quỷ chủ còn mấy canh giờ nữa mới ra?"
Nhìn cánh cửa lớn có khuôn mặt dài không biết lớn hơn mình biết bao
nhiêu lần, Bích Nhan không có một tia sợ hãi, mà là bình tĩnh dò hỏi nó.
"Còn gần nửa giờ. . . ."
Cửa lớn phát ra thanh âm trầm thấp lại khàn khàn chậm chạp giống như
tiếng đá bị nghiền ra.
Nửa canh giờ, ở nhân gian cũng là nửa ngày, thời gian tuyệt đối đủ!
Nàng hoàn toàn có thể ở trong thời gian này khiến Tần Tiêu chết bỏ mạng,
sau khi Xích Trụ ra, nàng liền cho hắn biết, là Tam đầu khuyển mang Tần
Tiêu đi rồi. Dù sao nàng sớm xem không thuận mắt cái con Tam đầu
khuyển chưa bao giờ nghe lời nàng, chỉ nghe mệnh lệnh của Xích Trụ và
Ngôn Hoa, như vậy vừa lúc có thể một đá chọi hai chim, giết Tần Tiêu
đồng thời thuận miệng nói cũng khiến hắn cho Tam đầu khuyển chôn cùng.
Mắt Bích Nhan hiện lên một mạt ánh sáng lạnh tàn nhẫn, sau khi được
câu trả lời, nàng lập tức xoay người, trước khi rời khỏi nhìn thoáng qua
phiến cửa lớn kia đã nhắm lại hai mắt.
Ánh mắt Bích Nhan có cô đơn, thê thương, càng nhiều là không cam
lòng.
Bởi vì nàng biết, quỷ chủ Xích Trụ mỗi lần tiến đến nơi này đều là làm
cái gì.