khó xử cho Ngôn Hoa, không nghĩ đến lại làm Ngôn Hoa bị chết thảm như
vậy – này là sai lầm của ta."
Nước mắt của Bích Nhan chảy xuống ︰"Ngài phát hiện ra chuyện này
khi nào?"
"—Sau khi Ngôn Hoa chết được một khoảng thời gian, ta loáng thoáng
biết được một chút .
Nhưng mà khi Ngôn Hoa rời đi làm cho ta căm hận không thể bình tĩnh
mà suy nghĩ. Thêm vào ngươi khi đó cứ ở bên người ta mà giật dây, cho
biết Ngôn Hoa chính là lợi dụng ta, rồi vì sau khi khuôn mặt ta bị hủy dung
nên Ngôn Hoa kô tiếp nhận được hủy hôn lễ mà rời đi, làm cho ta tin tưởng
Ngôn Hoa thật sự lợi dụng ta, cho nên liền không có tỉ mỉ mà suy nghĩ.
Nhưng sau này, khi Tần Tiêu xuất hiện, ta ý thức đến này chuyện này. . . .
Nếu lúc đó Ngôn Hoa thật là bởi vì không tiếp nhận được ta mới rời khỏi,
vậy khi chuyển thế (đầu thai), hắn vì cái gì mà muốn trở về đây?”
Việc đã đến nước này, Bích Nhan biết biện giải thì cũng vô dụng, nàng
chính là yên lặng rơi lệ, thê lương nói: "Quỷ chủ, Bích Nhan chính là yêu
ngài, như thế yêu ngài, so với Ngôn Hoa còn yêu ngài nhiều hơn . . ."
"Nhưng mà Bích Nhan, ta không yêu ngươi."
"Vậy vì cái gì lại tạo ra Bích Nhan . . . ."
". . . . Thực xin lỗi." Một câu xin lỗi này, Xích Trụ nói xong , không biết
phải nói cái gì hơn. Ngay từ đầu là bởi vì muốn có người bồi (ở cùng),
nhưng hắn không có nghĩ tới bản thân còn có thể yêu người khác, sẽ yêu
một người nhiều như thế.
Một câu xin lỗi, làm cho Bích Nhan nghẹn ngào nức nở. Nàng rốt cuộc
hiểu được, dù nàng có yêu thế nào, hắn cũng sẽ không yêu mình, bởi vì tất