cả tình cảm của hắn đều dành cho người khác, đã muốn dành lại không
được.
"Vậy, Quỷ chủ, ngài phải xử trí Bích Nhan như thế nào đây?" Bích Nhan
quỳ rạp trên mặt đất, mở to đôi mắt đẫm lệ mà mơ hồ nhìn thân ảnh to lớn
của người mà bản thân vẫn luôn khát khao có thể đi theo bấy lâu nay.
Xích Trụ thở dài một tiếng: "Bích Nhan, đem ngươi chế tạo ra, là lỗi lầm
của ta. . . ."
Nghe được này câu này, Bích Nhan biết được kết cục của mình như thế
nào, nhưng là chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất mà bất lực khóc lóc
"Bích Nhan, cuối cùng, ngươi muốn nói cái gì liền nói đi. . . "
Bích Nhan chính là khóc, sau đó nàng hiểu được khóc cũng không thay
đổi được kết quả, nàng giãy dụa ngồi xuống, đối với Xích Trụ vươn tay:
"Quỷ chủ, ngài có thể đến bên cạch Bích Nhan không? Bích Nhan cầu ngài.
. . ."
Xích Trụ vô thanh (kô tiếng động) mà đi tới trước mặt nàng, cũng ngồi
xổm xuống, cho nàng tỉ mỉ vuốt ve khuôn mặt xấu xí của mình.
"Quỷ chủ, ngài cấp Bích Nhan sinh mệnh, Bích Nhan khó có thể tự kềm
chế mà yêu ngài, mà quyết định cả đời làm bạn ngài, trừ bỏ ngài ra, Bích
Nhan thật sự cái gì cũng không dám xa cầu. Nhưng vì cái gì cuối cùng ngài
lựa chọn người khác?" Bích Nhan thê lương mà nhìn Xích Trụ ngay trước
mắt, nhưng mà hắn vẫnn không nói gì, nàng giác ngộ mà nhắm mắt lại, lại
mở mắt ra, "Bích Nhan rất muốn nói hận ngươi. . . . Nhưng mà cuối cùng,
Bích Nhan chỉ có thể
nói là, ta yêu người." (I luv U)