Giang Nham chậm rãi xem Tần Tiêu đang ngồi phía sau, nhờ ánh đèn xe
chiếu vào, hắn thấy được Tần Tiêu hé ra khuôn mặt không có sức sống mà
ngủ.
"Tần Tiêu?"
Đầu tiên là táo bạo ráng gọi khẽ một tiếng, nhưng không được đáp lại,
Giang Nham lập tức cởi dây an toàn, mở cửa xe chạy vào đỡ lấy Tần Tiêu
đang nằm im, rồi mới dùng sức vẫy hắn.
"Tần Tiêu! Tần Tiêu! Ngươi tỉnh tỉnh, ngươi tỉnh tỉnh lại cho ta a, chúng
ta tới rồi, ngươi không phải muốn tới nơi này sao? Ngươi phải tỉnh lại nói
cho ta biết phải làm gì tiếp theo a, Tần Tiêu?!"
Không biết qua bao lâu, ngay lúc hy vọng của Giang Nham từng chút
từng chút nhỏ dần, Tần Tiêu Rốt cuộc yếu ớt tỉnh lại, hắn cố sức mở ra đôi
mắt, đôi mắt mê manh nhìn về phía Giang Nham, hắn gian nan mà lên tiếng
hỏi: "Ta làm sao vậy ?"
Giang Nham nhìn hắn như vậy, tâm đau xót, kém xém chút nữa là nước
mắt chảy xuống.
"Tần Tiêu, ngươi lại ngủ. . . Ngủ ngon an tĩnh, xém hù chết ta. . ."
"Thực xin lỗi . . . . ."
"Không cần hướng ta giải thích. . . Tần Tiêu, chúng ta tới rồi, ngươi xác
định thật sự phải vào sao?"
"Tới rồi?" ánh mắt Tần Tiêu chậm rãi chuyển qua một bên, nhìn về phía
rừng cây đang đắm chìm trong bóng tối , ánh mắt Giang Nham nhìn tràn
ngập tìm cảnh phức tạp, "Giang Nham. . . Ta không nhúc nhích được. . .
Ngươi cõng ta vào, được không?"