"Ân!" Giang Nham dùng sức gật đầu, "Chỉ cần ngươi thật sự không có
việc gì, mặc kệ là ở đâu ta đều mang ngươi đi!"
Ánh mắt chuyển về, Tần Tiêu lộ ra một nụ cười yếu ớt.
"Giang Nham, ngươi thật là một. . . Bạn tốt. . . . Ngô. . . ."
Tần Tiêu còn chưa nói dứt lời, đột nhiên trong miệng trào ra một ngụm
lớn máu tươi. Giang Nham thấy tình trạng đó, lại không biết làm sao, hắn
giúp đỡ Tần Tiêu, lo lắng mà dùng ống tay áo vì Tần Tiêu lau đi máu ở
khóe miệng.
"Tần Tiêu, ngươi thế nào ? Đừng dọa nạt ta a ."
Tần Tiêu nói không nên lời, hắn một mực nôn ra máu, giống như là
muốn đem tất cả máu trong cơ thể mà phun ra.
"Tần Tiêu?!"
Thấy tình trạng của Tần Tiêu càng ngày càng nghiêm trọng, biết nếu còn
phun máu ra như thế thì hắn nhất định sẽ chết, Giang Nham gấp đến độ sứt
đầu mẻ tráng, ngẩng đầu nhìn bốn phía, hiện tại bọn hắn đang ở vùng ngoại
ô, đừng nói là người , ngay cả quỷ cũng không thấy, hắn phải cầu cứu như
thế nào đây?
"Tần Tiêu, ngươi nhất định phải ráng thêm a! Chúng ta đã tới rồi, ngươi
không phải muốn vào bên trong sao? Ngươi nhất định phải chịu đựng a, ta,
ta này liền mang ngươi đi vào."
Không chỉ quần áo của Tần Tiêu, ngay cả quần áo của Giang Nham
cũng bị máu của Tầu Tiêu làm cho nhiễm hồng . Giang Nham nhìn Tần
Tiêu thống khổ như thế, hốc mắt đều ở nóng lên, hắn nghĩ muốn đem Tần
Tiêu cõng ở trên người mà dẫn hắn đi vào trong rừng rậm, nhưng Tần Tiêu
lại nắm lấy áo hắn, mở miệng như muốn nói cái gì