Giang Nham rưng rưng cõng thân thể Tần Tiêu, mang hắn đi trên con
đường bọn họ đã từng đi qua.
Lần đầu tiên cùng Tần Tiêu tới đây, bọn họ ở cuối con đường thấy 1 ngõ
rẽ, sau đó bọn hắn đi vào trong một thôn trang quỷ dị, tiếp theo bắt đầu lạc
nhau. Khi hắn mang theo người lại đi tìm Tần Tiêu, rốt cuộc không thể tìm
thấy ngõ rẽ mà họ đã từng đi qua, cũng tìm không thấy
Tần Tiêu. Hắn tựa như không khí mà biến mất, liền như thế không thấy .
Sau này Tần Tiêu trở về , sau khi biến mất 1 năm, dẫn theo một thân bí
ẩn trở về , hắn nghĩ muốn hỏi cho rõ rang hết thảy, nhung lại không có dịp
để hỏi, bởi vì tình trạng thân thể của Tần Tiêu không cho phép, cũng bởi vì
bọn hắn không có nhiều thời gian cho lắm. . . . .
Mặc dù cái gì cũng không rõ ràng, nhưng là, hắn hiểu được một việc,
trái tim Tần Tiêu đã bị mất đi, mất đi ở một địa phương không có đi, cũng
không biết đã mất cho ai.
Khi Tần Tiêu nói về người kia, cái nơi kia, trong ánh mắt lấp lánh làm
cho người ta khó có thể không chú ý.
Dù trải qua thống khổ như vậy, lại vẫn muốn trở về, có phải hay không,
cho dù phải chết cũng muốn chết ở bên người kia ư?
Giang Nham cõng thân thể càng ngày càng lạnh của Tần Tiêu, yên lặng
mà rơi lệ , lần mò đi vào sâu trong rừng, hắn không biết đi được bao lâu rồi,
khi nhìn tới phía trước, tựa như trước kia đi tìm Tần Tiêu, không có đường
đi, hắn dừng bước chậm rãi buông Tần Tiêu, để cho hắn nằm trên mặt đất.
Giang Nham thấy khuôn mặt an tĩnh của Tần Tiêu, lẩm bẩm nói: "Tần
Tiêu, không có đường, chúng ta phải làm sao bây giờ? Tần Tiêu, ngươi tỉnh
lại đây trả lời ta a. . ."