Tần Tiêu không có mở mắt ra, cũng không có trả lời, Giang Nham dùng
ống tay áo lau đi lệ ở khó mắt, ngẩng đầu nhìn một mảnh đích rừng rậm tối
đen, nhớ lại trước khi Tần Tiêu chết có lưu lại cho hắn một câu, hắn đối mặt
với bóng tối trong rừng sâu, gọi tên một người ︰"Xích Trụ. . . ."
Một tiếng, âm thanh biến mất ở rừng rậm vực thẩm, am thanh hắn lại
lớn hơn nữa, kêu lần thứ hai︰"Xích Trụ!"
"Người ở trong lời nói mau đi ra, đi ra gặp Tần Tiêu một lần, Xích Trụ --
"
Ngay khi Giang Nham tuyệt vọng mà cuối đầu rơi lệ, trước mắt đột
nhiên một mảnh ánh sáng, hắn kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn, một bóng
người được một mảnh hồng quang bao vây từ
trong bóng tối sâu thẳm đi ra.
Khi người này xuất hiện bên cạnh họ, hồng quang biến thành màu trắng,
không chói mắt mà sang ra, tựa như ánh sang dịu dàng. Giang Nham đang
nhìn rõ diện mạo người này, liền ngây dại, sững sờ mà nhìn hắn, thậm chí
đã quên bản thân đang ở nơi nào.
Người tới như là không nhìn tới Giang Nham, trong mắt có người nằm
yên tỉnh trên mặt đất, Tần Tiêu, hắn nhẹ nhàng đem Tần Tiêu ôm vào lòng,
nguyên bản ánh sáng bao quanh hắn cũng bao quanh luôn Tần Tiêu.
Thấy tình trạng đó, Giang Nham bình tĩnh lại, lập tức nói: "Ngươi chính
là Xích Trụ đúng không?"
Nam nhân ôm lấy Tần Tiêu không ngó ngàng gì đến Giang Nham, chỉ
im lặng mà cởi bỏ quần áo của Tần Tiêu, sau đó tay hắn rờ qua chỗ nào,
những chỗ hư thối trên làn da của Tần Tiêu liền
khôi phục y như cũ.