Nghe được hắn nói như thế, Tần Tiêu tuyệt vọng hô: "Rốt cuộc là thế
nào, cho biết ta ngươi vì cái hì đối đãi bọn ta như thế??"
Nghiêng đầu nhìn chằm chằm Tần Tiêu, sau một lúc không nói gì, lão
nhân mới lên tiếng: "Các ngươi là vì bí mật của thôn mới đến phải không?
Hiện tại, ta liền đem bí mật này nói cho ngươi."
"Bí mật. . ." thanh âm Tần Tiêu run rẩy, "Chính là ngươi đã nói, phải lấy
mệnh để đổi lấy bí mật?"
"Phải."
"Ta không thích nghe!" Nếu không phải hai bàn tay bị trói, Tần Tiêu
nhất định lấy tay bịt chặt hai lỗ tai, kiên quyết trốn tránh hết thảy.
Đúng vậy, trước thì nghĩ đến việc tìm kiếm bí mật, nhưng hiện đối với
hắn, đã là một ma chú đáng sợ, một khi giải khai, sinh mệnh của hắn sẽ bị
đoạt đi!
"Vô ích. Cho dù hiện tại ngươi không nghe, ngươi cũng nhất định chết. .
. Dù sao cũng chết, ít nhất, ngươi phải hiểu được trước khi chết, đúng
không?"
Lão nhân sắc mặt bình tĩnh, thanh âm khàn khàn, chầm chậm nói, tựa
như đang hống (lừa) một hài tử không nghe lời.
"Đại gia. . . Đại gia. . ." Tần Tiêu khóc, nước mắt chảy ướt cả hai má,
"Ta không muốn chết, ta không muốn chết a!"
Hắn mới hai mươi bảy tuổi, đang là thời điểm huy hoàng nhất của đời
người, hắn còn có rất nhiều chuyện chưa làm, hắn không muốn sớm chết
như thế!