"Không ai muốn chết." Ánh mắt lão nhân thâm trầm, "Này đều là
mệnh."
"Nghe lời đi, đứa nhỏ, ít nhất ngươi cần biết ngươi vì sao mà chết." Lão
nhân vừa đưa tay lên, che khuôn mặt không thể động đậy của Tần Tiêu, lập
tức, khiến cho Tần Tiêu đang thập phần kích động phải an tĩnh, toàn thân
xụi lơ vô lực tựa vào trên ghế dựa.
Lão nhân nhẹ nhàng than thở ︰"Sự việc đã xảy ra rất lâu, lâu đến mức
ta đã quên cả thời gian. Chỉ nhớ mang máng, đó là một mùa rất nóng. Thời
điểm đó, thôn cùng hiện tại hoàn toàn không giống nhau, có rất nhiều người
ở chỗ này, mặc dù người trong thôn không giàu có, nhưng cuộc sống đều
không có gì trở ngại, bởi vậy nơi này thật náo nhiệt, cũng rất hoà hợp.
Nhưng ngày hôm đó, tai hoạ đã đổ xuống thôn trang này."
"Là ôn dịch, xảy ra thình lình, khiến mọi người bất ngờ phòng ngừa
không kịp. Bắt đầu là từng con gia cầm bị chết đi, rồi sau đó là đến người
trong thôn trang, một người rồi lại một người bệnh chết..."
"Bệnh này không có thuốc chữa, tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn
người nhà của mình thống khổ chết đi. . . Mà con của ta, cũng bị nhiễm trận
ôn dịch này mà chết đi. Ngay khi mọi người sắp tuyệt vọng, một vị thiếu
niên trong thôn không biết từ đâu đem về một loại thảo dược, nói nó có thể
trị hết bệnh. Trong tình huống này, mặc kệ là cái gì chỉ cần còn có một tuia
hy vọng, tất cả mọi người đều sẽ thử, sau khi ăn xong thảo dược của thiếu
niên đem về, quả nhiên, bệnh của những người trong thôn đều có chuyển
biến tốt. . . Nhưng là, mọi người chưa kịp cảm kích thiếu niên này, hắn đã
vĩnh viễn ngã xuống. . ."
". . . Khi mọi người đang khóc vì thiếu niên sửa sang lại di thể chuẩn bị
hạ táng thì ohát hiện thân thể của hắn bị hư thối rất nhanh, thiếu niên sở dĩ
tử vong chính là vì sự hư thối trên người hắn. . . Giống như là bị cái gì hạ
chú, thân thể cứ từ từ hư thối, cuối cùng chỉ có thể bi thảm chết đi. . .