Hắn đi cầu nam tử kia, nhưng lúc nào cũng như lời nói từ đầu của hắn,
sẽ không để Tần Tiêu rời khỏi. Mặc kệ Tần Tiêu giải thích chính mình
không phải Ngôn Hoa như thế nào, nam tử căn bản không thay đổi.
Bởi vì chỉ có ban ngày không có đêm tối, không thể tuân thủ mặt trời
mọc mà chỉ có mặt trời lặn, Tần Tiêu chỉ có thể ngủ lúc mệt mỏi, tự dưỡng
tinh thần, mới có khí lực tiếp tục tìm cách trốn thoát chỗ này
Kỳ thật, sau một thời gian ở đây, Tần Tiêu lúc nào cũng mơ thấy một
giấc mộng, trong mộng hắn sinh hoạt ở một thôn trang nhỏ yên lặng, người
trong thôn trang khiến hắn cảm thấy đã từng quen biết. Trong mộng, một
người xuất hiện làm cho hắn bừng tỉnh.
Một thiếu niên.
Hắn đã thấy thiếu niên này, đúng là trước lục hắn bị ép lên kiệu hoa,
người đã ép buộc hắn thay trang phục - thiếu niên mặt lạnh. . .
Chính là trong mộng, thiếu niên không giống lúc trước hắn đã gặp, trong
mộng khuôn mặt hắn tươi cười, cùng Tần Tiêu chạy tốrn lại sang sảng gọi
hắn︰"Ngôn Hoa!"
Thế là bừng tỉnh, lấy tay lau trán, tay đầy mồ hôi, hô hấp của hắn hỗn
loạn, tất cả trong mộng đều như thế chân thật, cũng như thế kinh hãi.
Ngẩng đầu nhìn phía trước, phát hiện chính mình lại nằm ở trên giường
trong phòng. Mỗi lần hắn đều là ở mặt đất ngoài phòng nằm ngủ, rồi lại tỉnh
trên giường, không cần suy nghĩ đều có thể biết là ai đem hắn đưa vào.
Ở nơi mỹ lệ yên tĩnh này, ngoại trừ hắn, cũng chỉ còn có hắc y nam tử
một thân cô tịch
Ngôn Hoa. . . Ngôn Hoa. . .