Hai bàn tay để ở sau người chống đỡ thân thể, Tần Tiêu nhắm chặt mắt
nhưng trong lòng không ngừng nhắc cái tên này.
Không biết niệm bao lâu, vốn chỉ là một mảnh tối đen lại dần dần hiện
lên thân ảnh một người, khi khuôn mặt này xuất hiện rõ ràng trong trí óc thì
Tần Tiêu kinh hãi mở to hai mắt.
Một thiếu niên, dùng một đôi mắt đau thương, thống khổ nhìn hắn
Nhưng, khiến hắn chấn kinh là, khi nhìn đến thiếu niên này, trong lòng
đột nhiên co rút, cảm giác như là đứng trước gương nhìn chính mình rồi lại
phát hiện người trong gương đột nhiên u sầu.
Ngươi chính là Ngôn Hoa chuyển thế. . .
Lời nói của nam tử lại quanh quẩn bên tai, Tần Tiêu dùng sức lắc đầu,
đem tư tưởng đang ở trong đầu đẩy ra ngoài.
Cảm thấy chính mình còn chưa đủ tĩnh táo, hắn xoay người xuống
giường, muốn đi hóng gió.
Ra ngoài phòng, Tần Tiêu phát hiện tất cả đều như cũ, chỉ không thấy
nam tử đánh đàn nữa, Tần Tiêu tò mò nhìn một lượt phòng nhỏ vẫn không
thấy, hắn liền bỏ cuộc không tìm nữa.
Nếu tại không có nam tử . .
Tần Tiêu cúi đầu ngửi mùi của mình, rồi nhíu mày.
Lúc trước cùng Giang Nham ở trong khu rừng vòng vo cả ngày, toàn
thân đều đổ đyầ mồ hôi, sau này lại bị các chuyện tình khủng bố liên tiếp
doạ nạt khiến cả thân đều toát mồ hôi lạnh, mùi trên người hắn đã sớm
khiến hắn chịu không nổi. Bởi vì tìm đường ra, không lâu sau, hắn ngoài ý
muốn tìm được một dòng suối nhỏ cách nàh gỗ chừng 1 km, nhìn đến nước