Một trận gió thổi tới, Tần Tiêu ngẩng đầu, mới thấy nam tử đã biến mất,
chỉ có đồ ăn còn nằm trên bàn chứng tỏ hắn đã ở đây.
Tần Tiêu chạy ra tìm, vẫn như cũ không thấy thân ảnh của nam tử.
Vì sao?
Mờ mịt bên trong vườn hoa, chỉ còn lại một mình cô đơn trong căn nhà
gỗ nhỏ thì trong lòng nảy lên chua sót.
Sợ hãi bên ngoài khủng bố của nam tử, nhưng là từ khi nào, thân ảnh
của nam tử làm cho hắn thấy an tâm?
Không thấy thì, sẽ kìm lòng không được đi tìm, xuất hiện thì, ánh mắt
luôn dừng lại trên người hắn. . .
Tìm tìm, vẫn tìm không thấy, mệt mỏi đứng ở tại chỗ, ánh mắt hơi rát,
đầu mũi ê ẩm, thanh âm muốn thoát ra khỏi miệng nhưng lại bị hắn nuốt
vào trong bụng. . .
Không thể kêu. . . Tuyệt không thể gọi tên hắn. . .
Tựa như giải khai mật ngữ, chỉ cần kêu ra tên của nam tử, hắn liền thật
sự không thể ly khai.
Nhưng là trong lòng, vẫn đang lặp lại tên đó, cái tên tự nhiên mà biết.
Xích Trụ.
Bụng đói, liền đem đồ ăn đã lạnh ăn vào.
Không biết qua bao lâu, lại đói , nhưng là nam tử vẫn không có xuất
hiện, dĩ vãng, luôn ở lúc hắn cảm giác đói hay mệt thì nam tử đều đem đồ
ăn ngon đến, tựa như là con trùng torng bụng hắn, biết hắn nghĩ gì.