Nhưng hiện tại, hắn đói đến môi đều khô ráo, nam tử vẫn chưa xuất
hiện.
Kể từ thời khắc nam tử biến mất, Tần Tiêu không có mở miệng tìm
kiếm, mà vẫn ngồi ở ngoài phòng, ở vị trí nam tử từng dừng lại để chờ đợi. .
.
Chờ đợi cái gì hắn biết nhưng hắn vẫn cường ngạnh không chịu thừa
nhận.
Bụng trống trơn kêu không ngừng, đang cố gắng phân tán lực chú ý để
mình không cảm thấy đói thì khoé mặt đột nhiên thấy cái gì, hắn kinh hỉ
ngẩng đầu︰"Ngươi trở về. . ."
Thanh âm cuối cùng của hắn trôi đi khi nhìn thấy người đi tới.
Xuất hiện ở trước mặt hắn, không phải thẩn ảnh màu đen, mà là nữ tử áo
trắng đã xuất hiện lúc nãy.
Lần này, nàng vẫn như cũ mặc áo trắng, xinh đẹp không nhiễm bụi trần,
mỹ đến động lòng người.
Nàng mang theo nụ cười mỉm tuyệt diễm, từng bước một đến gần hắn.