bản không tiến vào quỷ cốc được, nhưng hắn có thể vào mà không bị rơi
cọng tóc nào, hắn cũng là người duy nhất sau khi tiến vào quỷ cốc có thể
sống sót đi ra ngoài. . . Nói thế nào đây, hắn nha, dễ dàng có được thứ mà
người khác tha thiết mơ ước. . . Là một người thật đáng giận. . ."
"Vì cái gì không cần ngươi mà lại cần hắn?" Tần Tiêu ngẩng đầu nhìn
về phía nữ nhân.
Khoé miệng nữ nhân nổi lên ý cười thích thú, đứng ở trước mặt Tần
Tiêu, nàng hơi hơi cúi người, rồi mới nói︰"Sau khi chuyển thế, nói thế nào
cũng là một người khác thôi. Thế nào, ngươi thật sự muốn trở thành hắn, rồi
thay thế hắn trở thành thê tử của quỷ chủ, vĩnh viễn ở chổ ──"
"Ta không cần!" Tần Tiêu lấy lại ý thức rống lên.
Khi hắn phủ quyết lời nói này thì trong lòng lại thấy chát, trong ký ức
hiện ra bóng dáng cô tịch kia, bên tai không biết từ nơi nào tuyền đến tiếng
ai thán, phủ quyết hết thảy.
"Ta không phải Ngôn Hoa, ta là Tần Tiêu! Ta không muốn ở chỗ này, ta
phải đi về, trở về!"
Tần Tiêu nhìn nữ tử, ánh mắt trong trẻo giờ phút này đã nhiễm một đạo
tơ máu, nhưng không giấu được sự kiên quyết và nghĩa vô phản cố (không
lùi bước) trong mắt.
Vì cái gì phải ở lại đây?
Hắn không phải Ngôn Hoa, hắn là Tần Tiêu! Ở lại chỗ này, hắn bất quá
chỉ là vật phẩm thay thế người khác, còn trở về, hắn lại là hắn. . .
Ánh mắt nữ tử hiện lên ánh sáng không cho người khác đường lui, nàng
cười một cách rực rỡ, nói︰"Ngươi thật sự lựa chọn trở về?"