"Phải" Tần Tiêu dùng sức gật đầu.
"Vậy. . ." Nữ tử hướng hắn vươn tay, "Ta cho ngươi trở về."
Nàng nói xong câu này, Tần Tiêu lại do dự .
Không phải bởi vì không muốn trở về, mà là hắn không biết có nên tin
tưởng người trước mặt hay không, dù sao nàng từng thiếu một chút là giết
hắn.
"Ngươi không tin ta?" Nữ tử lại nói.
"Ta bằng cái gì tin tưởng ngươi?" Tần Tiêu trừng nàng.
Nữ tử thật sâu liếc hắn một cái, bỗng nhiên che miệng cười ra tiếng
︰
"A, mới nói ngươi không giống tiện nhân kia, nhưng hai mắt của ngươi
lại làm ta muốn móc nó ra. . ."
Tần Tiêu vừa nghe, không khỏi chuyển hướng khác.
Mặc dù nữ tử đang cười, nhưng lời nói của nàng không giống nói giỡn.
"Ngươi sợ sao?" Nữ tử từng bước tới gần hắn, "Nhưng ta sẽ không thật
sự làm thế đâu, bởi vì ta biết ngươi không phải tiện nhân kia. . . Ta sẽ không
vì một người không quan trọng làm bẩn tay."
Nàng có đáng tin tưởng không? Nữ tử vẫn như cũ mỉm cười, nhưng giờ
phút này Tần Tiêu không hề cảm thấy nụ cười của nàng tốt đẹp như bề
ngoài, sau khi nhìn thấui, Tần Tiêu cảm thấy nàng khiến toàn thân mình
phát run.
"Ngươi có muốn trở về hay không?"
Thấy hắn không ngừng lui về sau, nữ tử cuối cùng có chút mất kiên
nhẫn nhẹ nhướng mày, hơn nữa dừng bước chân lại.