Một khắc đó, Tần Tiêu cảm thấy trời đất quay cuồng, một cỗ khí lưu
thổi tới khiến hắn không thể mở mắt, tiếp theo đó dưới chân hắn như có một
khoảng không, cả thân thể của hắn không thể khống chế thẳng đứng rơi
xuống, hắn sợ đến không phát ra được tiếng nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn
chính mình càng lúc càng rơi nhanh, càng lúc càng xâm nhập vào cái nơi tối
đen kia. . .
Xong rồi.
Hắn đang nghĩ như thế, bính một tiếng, lưng hắn đụng vào mặt đất, hắn
mở mắt, kinh ngạc khi thấy cái trần nhà quen thuộc!
Trong nội tâm kinh ngạc nghi ngờ, hắn cố định thần chậm rãi đứng lên,
hắn thấy được cái giường bừa bộn của mình, hắn nằm ở dưới sàng, còn mặc
áo ngủ, giống như là nằm mộn , vô ý rơi xuống đất.
Tần Tiêu không khỏi sờ trán mình, đụng đến toàn là mồ hôi, đứng lên sờ
cái chăn, cái chăn vẫn ấm áp...
Khó có thể tin ngồi ở trên giường, trong căn phòng tối đen, tiếng tí tách
của chững cái ly va chạm nhau vang lên rõ ràng, nhìn xem giờ, hiện là 4 giờ
sáng, mà ngày. . . Đúng là sáng sớm cái hôm mà hắn và Giang Nham tính
toán đi đến cái thôn trang quỷ. . .
Mộng. . . . . .
Ý tưởng này khiến Tần Tiêu dùng sức ôm lấy đầu.
Tất cả khó khăn lúc trước hắn gặp chỉ là một giấc mộng?
Sau khi rớt xuống giường tỉnh lại, hắn mới từ trong mộng tỉnh lại.
"Cáp. . ."