Nghe được câu nói này, Tần Tiêu cũng không ngừng lui về phía sau.
Hắn muốn trở về, hắn đương nhiên phải đi về!
Thấy hắn như vậy, nữ tử lại lộ ra nụ cười kiều mỵ, vươn cánh tay trắng
như ngọc của mình về phía hắn.
"Ngươi nghĩ về nơi ngươi muốn đi về, rồi đưa tay chạm vào tay ta, là có
thể đi về."
Nữ tử cười dẫn dụ hắn, Tần Tiêu nhìn thẳng nàng, vẫn còn đang nghĩ có
nên tin tưởng nàng hay không.
"Nếu ngươi thật sự muốn trở về, ngươi có thể thử một lần. Ta không biết
làm thế nào mới tiêu trừ được nghi kỵ của ngươi, ta có thể cho ngươi biết
chính là, trừ bỏ ta, không ai có thể giúp ngươi rời khỏi chỗ này , quỷ chủ
hắn. . . Căn bản không có khả năng cho ngươi đi, trễ dịp này, ngươi liền
vĩnh viễn thật sự chỉ có thể ở lại chỗ này. . ."
Lời nói của nàng thật có tác dụng, ánh mắt của TẦN tiêu chuyển từ mặt
của nàng sang cánh tay đang giơ ra ở giữa không trung của nàng.
"Ngươi có thể đổ một lần. . ." Biết hắn do dự, nữ tử nói giọng trầm thấp,
tiếp theo thanh âm ôn nhu dẫn dụ, "Hoặc tin tưởng ta, hoặc vĩnh viễn ở lại
nơi này. . ."
Cuối cùng, Tần Tiêu vươn tay của mình, nhưng kkhi sắp chạm vào tay
của nữ tử thì liền dừng lại, hắn hỏi︰"Vì cái gì ngươi phải giúp ta?"
Vẻ ngoài của nữ tử trở nên quỷ dị.
"Bởi vì. . . Ta muốn ngươi rời khỏi. . ."
Tần Tiêu nhìn nàng thật lâu, cuối cùng ánh mắt rũ xuống, bày tay liền
rơi xuống trong tay của nữ tử ──