Bên kia điện thoại truyền đến thanh âm trầm thấp khàn khàn nghe thật dị
dạng cấp khiến Tần Tiêu có một cảm giác kỳ quái, nhưng hắn vẫn nghe ra
đó là thanh âm của Giang Nham, có lẽ là Giang Nham vừa mới tỉnh ngủ nên
mới phát ra thanh âm như vậy, Tần Tiêu nghĩ như thế.
"Giang Nham, là ta, Tần Tiêu." Tần Tiêu vừa nghe đến thanh âm đối
phương, lập tức nói với hắn.
". . . . . . Tần. . . . . . Tiêu. . . . . ."
Giang Nham phát ra thanh âm khàn khàn càng thêm hoang mang, lần
này, Tần Tiêu không tự chủ nhíu mày, cảm giác kỳ lạ trong lòng càng thêm
mãnh liệt.
"Giang Nham, ngươi thế nào? Có phải bị bệnh hay không? Sao thanh âm
lại khàn như thế? ── đúng rồi..., ta muốn hỏi ngươi hiện tại đang ở đâu?
Chúng ta không phải đã hẹn trước đi cái thôn trang kia lấy tin tức sao? Có
phải hôm nay hay không. . .?"
Tần Tiêu sau khi nói xong, Giang Nham không biết vì cái gì, lặng yên
thật lâu.
"Giang Nham?" Tần Tiêu càng nhíu chặt mày, "Ngươi thế nào. . ."
Sau câu hỏi đó, đầu dây bên kia có một trận thanh âm của dòng điện
truyền đến, thanh âm khàn khàn dị thường của Giang Nham hoà trong tiếng
xẹt điện truyền vào tai hắn.
"Chi ── đến. . . . . . Toà soạn. . . . . . Chờ. . . . . . Xèo xèo ── ngươi. . . .
. . Chi ──"
Điện thoại bị quăng rớt, Tần Tiêu khó hiểu nhìn ống nghe, khi hắn muốn
gọi điện cho Giang Nham lần nữa để hỏi rõ thì phát hiện điện thoại gọi thế
nào cũng không phản ứng. Cho rằng đường dây điện thoại có vấn đề, hắn