Đèn đường ở trong sương mù để lộ ra ánh sáng ảm đạm. Nhìn không
thấy mưa, nghe không được thanh âm gì, không khí tràn ngập cái lạnh, hàng
rào ẩm ướt, hành lang cũng ướt, sương mù nồng đậm nhẹ hơn so với mưa,
nó dừng lại ở mỗi nơi mà gió thổi qua, tẩm ướt những nơi mưa không thể
rơi vào.
Chưa từng gặp qua thời tiết hắc ám quỷ dị như vậy, phút chốc làm mất ý
định ra ngoài của Tần Tiêu, nhưng khi hắn đang chuẩn bị đi trở về trong
phòng thì cửa phòng phía sua hắn vang lên một tiếng, đóng lại.
Hắn kinh hoảng vội vàng mở cửa ra, phát hiện cửa đã khoá thì vội vàng
lấy ra chìa khoá, nhưng càng khiến hắn không biết làm sao chính là, chìa
khoá không tra vào được, tưởng là tra nhầm chìa khoá liền đổi cái khác, kết
quả mỗi một cái chìa khoá đều không dùng được.
Hắn cuối cùng hổn hển dùng sức kéo cửa, nhưng cửa khẩu vẫn như cũ
không nhúc nhích, trải qua mấy lần thử, Tần Tiêu cuối cùng bỏ cuộc .
Đứng ở ngoài cửa suy nghĩ một trận, hắn quyết định đi tìm quản lý viên.
Căn phòng quản lý viên ở lầu một, hắn ở tại lầu mười hai rất nhanh liền
đi đến trước thang máy, lúc này, thang máy dừng ở lầu một, khi hắn ất nút,
số tự của thang máy bắt đầu sáng lên từ 1, dừng lại vài giây,con số 2 mới
sáng, cũng lại dùng mấy giây, mới đến số 3. . .
Khi thang máy hiện lên đến số 4 thì, Tần Tiêu cảm giác được không phù
hợp .
Thang máy không thể chậm như vậy, hơn nữa mỗi khi đến một lầu liền
dừng lại, thật giống như mỗi một tầng lầu đều có người đi vào thang máy.
Thang máy cứ mỗi tầng đều dừng lại như vậy, thời gian cũng mất thêm
vài giây, bầu không khí yên tĩnh đến mức hít thở không thông, Tần Tiêu