Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Tần Tiêu hô hấp cũng càng lúc càng
loạn. Khi tiếng bước chân đi vào cầu thang phía trên đầu hắn thì hắn thậm
chí toàn thân sợ hãi. Chìa năm ngón tay không thấy được, hắn ngẩng đầu
cũng không nhìn thấy người đến là ai, nhưng hắn biết, có người đang nhìn
trộm hắn, dùng một ánh mắt khiến người kinh hoảng nhìn hắn
"Lạc
Tiếng bước chân gần ở sau người, Tần Tiêu rõ ràng cảm giác được một
cỗ sợ hãi khiến người khác toàn thân cứng ngắc từng chút cắn nuốt ý chí
của hắn
"Lạc, lạc. . . . .
Từng bước một, gần, càng gần. . . . .
"Ba ba ba
Tần Tiêu chuyển động, hắn dùng tốc độ chính mình cũng không dám
tưởng tượng đi xuống cầu thang
Hắn hoàn toàn không để ý đến nguy hiểm có thể té ngã, hắn phát cuồng
chạy xuống lầu, hắn biết, không thể bị đuổi theo, tuyệt đối không thể bị
đuổi theo
Có lẽ là vận khí tốt, Tần Tiêu mặc dù chạy trong bóng tối cũng không
gặp nguy hiểm gì, cuối cùng hắn bình an chạy tới lầu một
Khi nhìn thấy ánh đèn màu trắng ở lầu một, hắn không khỏi thở ra một
hơi
Bóng tối lúc nãy thật khiến hắn hít thở không thông, nghĩ đến tiếng bước
chân lúc nãy hắn vẫn còn sợ hãi