không hiểu tại sao cảm thấy lưng phát lạnh, thật giống như có ai ở trong
bóng tối nhìn trộm hắn.
Thang máy càng đến, cảm giác sởn gai ốc càng thêm mãnh liệt.
Khi thang máy cuối cùng dừng lại ở lầu mười một thì Tần Tiêu cảm thấy
hô hấp của mình như dừng lại, dùng sức nuốt hạ nước miếng, hắn phát hiện
trong lòng bàn tay đều là mồ hôi.
Đèn số 12 ── đột nhiên sáng. Lòng Tần Tiêu mãnh liệt co rút, hai chân
trên mặt đất như không thể động đậy, mắt không tự chủ được gắt gao nhìn
thẳng cửa thang máy.
Khi tiếng mở cửa vang lên "đinh", cảm giác kinh khủng khiến Tần Tiêu
sắc mặt trắng bệch dùng tốc độ nhanh nhất chạy về hướng cầu thang, phóng
đi xuống lầu.
Mới chạy đến tầng ba, đèn trong cầu thang bỗng nhiên loé lên, Tần Tiêu
dừng lại, trong lòng phát hoảng ngẩng đầu nhìn bóng đèn nhấp nháy. .
"! !”
Đột nhiên, bóng đèn cầu thang tắt mất, tức khắc, cầu thang một mảnh
hắc ám
Nhìn không thấy phía trước, trong lòng Tần Tiêu càng khẩn trương,
đúng lúc hắn do dự nên trở lên lầu hay tiếp tục mò mẫm đi xuống lầu, hắn
nghe được cầu thang phía trên truyền đến tiếng bước chân thật nặng
Lạc, lạc, lạc. . . . .
Là thanh âm giày da gẫm lên mặt đất, một tiếng một tiếng, trong bóng
tối vô cùng rõ ràng quỷ dị truyền tới