Tần Tiêu phút chốc mở to hai mắt, đau đớn đồng thời ập đến, biết chính
mình khó tránh cái chết, cắn cắn răng một cái, hắn dùng hết khí lực toàn
thân đẩy ra cái thứ đang quấn cổ mình, không khí tiến vào, nhưng hắn
không phải thừa dịp hô hấp, mà là lớn tiếng la lên︰"Xích Trụ ──"
Ngươi đã nói sẽ bảo hộ ta
Ngươi đã nói mặc kệ ta ở đâu, chỉ cần hô tên ngươi, ngươi liền xuất
hiện. Ngươi đã nói đích. . .
Nhưng ngươi lại nuốt lời .
Xích Trụ.
Tần Tiêu vô lực nhắm lại hai mắt, khóe mắt, một giọt nước mắt trong
suốt lặng lẽ rơi ra. .
Một cánh tay khoẻ mạnh tiếp được thân thể rơi xuống của Tần Tiêu, khi
Xích Trụ nhẹ nhàng nâng dậy Tần Tiêu bị hôn mê để hắn dựa vào trong
lòng mình thì Bích Nhan đứng ở một bên trong mắt chợt loé lên hắc ám,
nhưng ở mặt ngoài, nàng vẫn bất động thanh sắc.
Xích Trụ khẽ vuột gương mặt tái nhợt của Tần Tiêu, yên tỉnh một hồi
lâu, hắn thấp giọng nói với Bích Nhan︰"Vất vả cho ngươi."
"Chỉ cần là vì quỷ chủ cống hiến, Bích Nhan không sợ vất vả."
Bích Nhan si ngốc nhìn khuôn mặt đáng sợ của Xích Trụ.
"Chính là Bích Nhan không rõ, quỷ chủ vì sao phải kêu Bích Nhan chế
tạo ra ảo cảnh, khiến vị công tử này nhìn thấy cảnh tượng kia . . ."
Xích Trụ lại một trận lặng yên, khi Bích Nhan tưởng hắn sẽ không trả
lời thì, hắn sâu kín đáp︰"Hắn. . . Hắn vừa mới kêu tên của ta. . ."