Nói xong, Xích Trụ ôm lấy Tần Tiêu đang hôn mê quay người đi về nhà
gỗ nhỏ.
Nhìn thân ảnh rời đi của hắn, thanh âm Bích Nhan dần dần trôi đi trong
gió.
"Chỉ bất quá là vì nghe được hắn gọi tên của ngài. . . thôi... sao?"
Không phải chỉ bất quá. . . . . .
Đã bao nhiêu năm, hắn có bao nhiêu năm không có kêu tên mình?
Xích Trụ không nói lời nào cũng không quay đầu lại tiến vào trong nhà
gỗ.
Bích Nhan vẫn đứng ở bên trong vườn hoa, y phục mỏng màu trắng
giống như một âm hồn thuần khiết nhưng cao ngạo, si ngốc chờ đợi một
người vĩnh viễn cũng không quay đầu nhìn mình.