Cảm thụ sự ấm áp từ cánh tay bị hắn cầm chặt truyền lại, Tần Tiêu kìm
lòng không dược9 cũng nắm lại đôi bàn tay ấm áp này ──
Cảnh thấy hắn tỉnh lại, Xích Trụ đang trầm tư lập tức rút tay đứng dậy
rời khỏi.
Tay vẫn được ấm áp bao quanh nhưng khi Xích Trụ rút tay ra lại đột
nhiên hạ nhiệt độ, Tần Tiêu ý thức đứng dậy đưa tay kéo lại vạt áo Xích
Trụ.
"Không cần đi ──"
Đã không nghĩ một mình đối mặt cô đơn một lần nữa, còn có mộng cảnh
đáng sợ không chân thật kia, thậm chí là một màn đó đã khiến hắn tuyệt
vọng.
Ở nơi này không có những người khác, hắn chỉ có thể dựa vào nam nhân
luôn một thân cô đơn này.
Tựa hồ là hiểu được Tần Tiêu sợ hãi cái gì, Xích Trụ đầu cũng không
quay về, dùng âm thanh trầm ổn khiến người khác an tâm nói với hắn:
"Ngươi tựa hồ vừa mới nằm một giấc mộng, cho nên ta mới ngồi ở bên
cạnh an ủi ngươi. . . Tỉnh là tốt rồi, chính là một giấc mộng mà thôi. . ."
Nói xong, hắn lại muốn đi, nhưng Tần Tiêu vẫn không có bỏ tay ra,
ngược lại nắm càng chặt hơn ──
"Xích Trụ."
Nhẹ nhàng, tựa hồ trải qua một phen vùng vẫy cuối cùng cũng thốt ra
tên hắn liền khiến Xích Trụ dừng lại bước chân.
"Ngươi. . ."
"Ta cầu ngươi một sự kiện." Tần Tiêu cúi đầu chậm rãi nói.