"Ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi rời khỏi." Xích Trụ nghiêng người, nói
như đinh đóng cột.
"Ta cầu ngươi không phải sự kiện này." Tần Tiêu chậm rãi ngẩng đầu,
nhìn Xích Trụ một thân hắc y đắm chìm trong bóng tối, cầu xin nói, "Ta
muốn biết tình huống của đồng sự Giang Nham. Hắn và ta cùng nhau đi tới
thôn trang nhỏ trong rừng rậm, rồi bời vì những sự tình kia không thể
không phân ly, hiện chưa biết hắn sống hay chêt, ta muốn biết tình trạng của
hắn. . ."
Tỉnh lại nhìn thấy những thứ này thì quả thật cái kia chỉ là mộng, vậy
Giang Nham nhất định không có chuyện gì, nhưng là sau khi chia ra hắn đã
trải qua rất nhiều sự kiện đáng sợ thiếu chút nữa chết đi, có lẽ Giang Nham
giờ phút này cũng đang gặp phải nguy cơ gì.
Lúc trước vẫn nóng lòng rời khỏi nơi này, một trong những nguyên nhân
là vì Giang Nham, nhưng hiện tại biết mình khó có thể rời đi nơi này, vậy
chỉ có hướng Xích Trụ dò hỏi .
Mặc dù không biết Xích Trụ có thể trợ giúp hắn hay không, nhưng ở chỗ
này, trừ bỏ Xích Trụ ra hắn có thể xin ai giúp đỡ đây?
Nữ tử áo trắng từng gặp qua không biết có còn xuất hiện nữa không, cho
dù xuất hiện ── hắn nhớ lại khi gặp nàng, từ biểu tình oán giận của nàng,
Tần Tiêu biết chắc chắn nàng sẽ không giúp đỡ mình.
Xích Trụ nghe hắn nói xong liền lặng yên một trận, Tần Tiêu tưởng hắn
không chịu trả lời đang thất vọng thì, Xích Trụ lên tiếng: "Giang Nham,
chính là nam nhân cùng ngươi đi đến khu rừng này àh?"
"Đúng vậy." Nghe được Xích Trụ nói, cõi lòng Tần Tiêu rất mong nghe
được câu trả lời.
"Hắn đã rời khỏi rừng rậm, trở lại nơi cũ."