"Thật sự sao?"
"Ta không cần thiết lừa ngươi." Tưởng Tần Tiêu không tin mình, Xích
Trụ bực mình khẽ hừ một tiếng.
Nghe được Xích Trụ nói như thế, Tần Tiêu thở dài nhẹ nhõm một hơi:
"Thật tốt quá, hắn không có việc gì là tốt rồi." Lúc đó là hắn đề nghị muốn
tới chỗ này làm phóng sự, nếu liên luỵ đến Giang Nham, hắn sẽ ăn năn.
"Ngươi thực quan tâm hắn?" Mặc dù thanh âm Xích Trụ nghe vẫn như
cũ không có gì thay đổi, nhưng ẩn ước bên trong tựa hồ hơn cái gì. . .
"Ta cùng hắn không có gì, chúng ta chính là bằng hữu bình thường." Tần
Tiêu sau khi nói xong mới kỳ quái mình vì cái gì phải cố ý giải thích cho
Xích Trụ nghe.
"Ta mặc kệ các ngươi phía trước là quan hệ gì, nhưng ngươi phải nhớ
kỹ, ttừ nay về sau ngươi chỉ có thể ở lại nơi này, chỉ có thể làm vợ của ta,
vợ của Quỷ Vương Xích Trụ!"
Từng câu của Xích Trụ đều có khí phách, sau khi nói xong, hắn bỏ lại
Tần Tiêu vẫn đang ngây ngốc phất tay áo rời khỏi.
Tần Tiêu nhìn hắn bỏ đi, nghe được hắn nói, đây là lần đầu tiên hắn
không có phản bác cũng không biểu lộ sự chống lại, chính là khi thân ảnh
Xích Trụ biến mất ở ngoài cửa, thấp đầu, tay trái nhẹ nhàng để lên tay phải,
trên cái tay lúc nãy Xích Trụ đã nắm, cảm thụ hơi ấm trên mặt do Xích Trụ
để lại. . .
Đã trải qua một giấc mộng như trong Quỷ vực, sau khi tỉnh lại, trong
đầu hắn cứ như là đang phóng điện, rất nhiều cảnh tượng đều lục tục hiện
lên.
Trong chuyện xưa, một thiếu niên tên là Ngôn Hoa luôn xuất hiện.