Thiếu niên này, hắn tha thiết yêu một nam nhân tên là Xích Trụ.
Vì nam nhân này, thiếu niên thà... chọc giận người nhà của hắn, thậm chí
nguyện ý biến thành quỷ cùng hắn vĩnh viễn ở chung một chỗ.
Tựa hồ là chịu ảnh hưởng bởi tình yêu mãnh liệt của thiếu niên kia, Tần
Tiêu phát hiện chính mình đối Xích Trụ, tựa hồ. . . . Cũng sinh sản tình cảm
nào đó. . .
Có cái gì ấm áp, đang lặng yên nhập vào.
Tần Tiêu không biết chính mình đến tột cùng ở trong nhà gỗ giữa rừng
hoa này bao nhiêu ngày rồi, ở nơi không cảm giác được thời gian trôi qua,
trừ bỏ mình dần dần quen ở nơi này, hắn không phát hiện điều gì hơn.
Có lẽ là quá không có việc gì làm đi, Tần Tiêu phát hiện cây nến nhỏ
đang cháy trong nhà gỗ đến một đoạn thời gian tự nhiên tắt, rồi không biết
qua bao lâu, lại tự động bốc, liền vòng đi vòng lại như vậy, đèn cầy trước
sau không có giảm ít đi.
Nhà gỗ nhỏ lấy ánh sáng tốt lắm, mặc dù ngoài phòng không có ánh mặt
trời nhưng vẫn rất nắng, bởi vậy cho dù đốt đèn cũng không cái gì ảnh
hưởng, Tần Tiêu từ đầu thậm chí không có chú ý tới trong phòng có đốt
đèn. Đến khi mỗi ngày nhàm chán đến cực điểm nơi nơi đi dạo thì mới chú
ý đến ngọn đèn lẳng lặng cháy này.
Mới đầu hắn kỳ quái phòng ở sáng ngời như thế sao còn đốt nến, sau
này mới phát hiện đèn cầy lúc cháy lúc tắt, mới cảm thấy cây đèn này
không chỉ đơn thuần dùng để thắp sáng.
Được rồi, có lẽ hắn thật nhàm chán không có việc gì làm, sau khi phát
hiện sự kiện này, Tần Tiêu phát huy trái tim của ký giả, bắt đầu chuyên chú
tìm hiểu ngọn nến này, muốn tìm ra vì cái gì cây đèn cầy này lúc lại tắt lúc
lại sáng.