Tôi không phản ứng lại được, chỉ là lọt qua khe hở giữa hai người
đang vây lấy tôi, cùng Ninh Phàm Kỳ nắm tay nhau thật chặt.
Thi thể… Thối rữa…
Một giây phút kia, dường như có gì trong đầu hiện lên. Nhưng tôi
trong chốc lát không thể nào nắm bắt.
“Chuyện này, cảnh sát Triệu, ông lần này đến đây, là vì ở lại theo dõi
chúng tôi có thể giống như bọn họ hay không, hay là chỉ đến thông báo cho
chúng tôi một tiếng, sau đó chuyển giao án?” Ninh Phàm Kỳ sắc bén đưa ra
vấn đề, khiến mỗi người đều ngây ngẩn.
Tôi lập tức dời ánh mắt lên Triệu Thần Khởi. Lại phát hiện sắc mặt
ông ta ngoại trừ một chút khó coi, cũng không có cảm xúc chấn động đặc
biệt gì. Hay là nói, trước khi đến đã có chuẩn bị tâm lý bị chỉ trích?
Ông ta thở dài, bảo: “Nếu chuyện này đã vượt qua phạm vi khả năng –
phạm vi con người có thể lý giải được bằng khoa học, chuyện còn lại chúng
tôi cũng không còn cách nào. Đương nhiên, trước mắt thì, còn chưa có
bằng chứng rõ ràng chuyện này vượt qua năng lực con người.”
Ý của ông ta là, nếu như kẻ đằng sau thật sự là “nó”, như vậy cảnh sát
bọn họ sẽ buông tay mặc kệ? A…mà thôi cũng đúng, ai sẽ tự động đi dây
vào những thứ này đâu chứ?
Tôi thẫn thờ giật nhẹ môi, một lời không nói.
Về phần câu nói cuối cùng của ông ta, chúng tôi tự nhiên không quan
tâm tới. Bởi vì một khi ông ta biết được có sự kiện gì phát sinh với chúng
tôi, như vậy, chỉ sợ thật sự phạm vi gì cũng không quan trọng nữa.
“Vậy hãy để chúng tôi nói rõ hết tất cả mọi chuyện cho ông, để xem
có phải như lời ông nói, tất cả đều không khoa học không!” Giọng Ninh