Thi thể chỉ có một điểm duy nhất khác biệt, chỉ sợ là những con dòi
không ngừng sinh sôi kia. Tôi càng nhìn, càng cảm thấy tim đông lạnh lại.
Cảm giác buồn nôn khiến tôi suýt nữa thì ói ra.
Đến bây giờ, tôi đã hoàn toàn xác định rồi.
“Ninh Phàm Kỳ, đến một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ trở thành
những gì đã thấy trong đêm ấy nhỉ.” Tôi cười thê thảm, thở than nhẹ nhàng
mà đắng chát.
Gã dường như cũng hiểu, không nói gì, chỉ nhìn tôi.
Ngược lại mọi người trừ nữ pháp y, đều nhìn hai chúng tôi một cách
kinh dị. Thậm chí mẹ là một người kiên cường, vừa thốt ra đã khóc nức nở:
“Cuối cùng là sao? Hai đứa các con nói cho rõ ràng xem!” Cha lập tức
ôm lấy bà, kéo lại không để bà nhào đến.
“Có phải các cậu lại gặp được sự kiện gì không bình thường?” Triệu
Thần Khởi ủ dột hỏi, trong giọng nói có một chút bất đắc dĩ không dễ phát
hiện.
Lại gặp được? À… Từ lúc vừa bắt đầu chúng tôi đã gặp qua không ít
rồi!
“Chúng ta đi ra ngoài nói sau.” Ninh Phàm Kỳ đột nhiên lộ ra vẻ mặt
không còn cách nào khác, cười khổ bảo. Vừa nói xong liền dẫn đầu kéo tôi
ra khỏi phòng xác.
Cho đến khi qua khỏi các phòng chứa xác, tôi như cũ vẫn còn chút
hoảng hốt. Tôi dường như cảm thấy, có rất nhiều thứ đã dồn nén lại, khiến
tôi cảm thấy không thở nổi.