không sao cả. Trái lại, tôi lại nghĩ đó chẳng qua quyết định bởi thân phận là
người ngoài cuộc đứng xem mà thôi. Nói như thế, nghĩa là dù Ninh Phàm
Kỳ không thấy bản thân gã, cũng có thể thấy được tôi.
Chờ chúng tôi kể lại hết, mẹ đã khóc ngã vào trong ngực cha rồi. Mà
cảnh sát Triệu chỉ chăm chăm hút thuốc, không nói một lời. Tôi nhìn trong
gạt tàn đã chứa một bụm thuốc, lại có cảm giác rất muốn cười. Nước mắt
sao? Có vẻ là không chảy được.
“Cảnh sát Triệu, Lý Thành đâu rồi? Cậu ta đang ở đâu?” Lúc này, tôi
chợt giật mình nhớ tới lão Tứ. Hắn hẳn không xảy ra việc gì chứ!
“Cậu ta… chúng tôi cũng đã kiếm tìm, nhưng lại không tìm được. Hỏi
qua những người ở gần phòng ký túc các cậu, đều nói là ngày cậu gặp tai
nạn thì mất tích.” Triệu Thần Khởi vừa nói vừa đem nửa điếu thuốc còn
thừa dúi vào gạt tàn, lại lấy ra một điều khác. Hai ngón tay kẹp lấy, không
châm.
Mất tích?! Lý Thành đi đâu chứ?
Tôi kinh ngạc mà nghi ngờ nhìn Triệu Thần Khởi, hòng tìm ra một
điểm sơ hở. Bởi vì, trong suy nghĩ của tôi, Lý Thành từng được cho là có
khả năng thành người thứ ba nhất, giờ Trần Hải đã chết bất ngờ, hắn còn an
toàn không gặp chuyện thật khó có thể. Huống chi, Trần Hải nói “Thằng
này đã sớm bị quỷ nhập”…, lời này khiến tôi sởn cả gai ốc, không tin cũng
khó.
Đáng tiếc, mặc kệ tôi săm soi thế nào, cũng không tìm ra dấu vết Triệu
Thần Khởi nói dối. Ngược lại lần này quan sát, tôi mới phát hiện một vấn
đề nên sớm phát hiện mới phải. Đó chính là, Triệu Thần Khởi hình như trở
nên…tiều tụy rồi. Triệu Thần Khởi vốn nhìn đã không trẻ, tính chất nghề
nghiệp càng làm ông ta có vẻ chưa già đã yếu. Có chút tóc bạc, nếp nhăn
sâu như dao cắt, môi sậm màu theo thói quen quặp xuống, đều nói rõ sự