phải nói “Tôi muốn đi vào”. Những người đi vào lần lượt làm thành vòng
tròn, người thứ năm sẽ đứng đúng ngay trước gương, hình thành vòng tròn.
Bốn người không đứng ngay gương sẽ lần lượt đối mặt, nhớ rõ, không
được nhìn lén vào gương. Nghe nói chỉ có người thứ năm mới có thể nhìn
thấy trong gương phản chiếu cái gì. Sau đó năm người cùng lúc đi ra cửa,
mở cửa. Khi đó sau lưng người thứ sáu đứng bên ngoài đợi sẽ xuất hiện
một cái gì đó đen như sương mù. Lúc đó tất cả mọi người không được lớn
tiếng ồn ào, không được kêu la sợ hãi. Khi đó phải cùng hẹn nhau rõ ràng,
cùng kêu to “Đi!”” Lão Đại cười tủm tỉm một hơi nói xong.
“Mọe, người thứ 5 với 6 như vậy không phải lỗ chết rồi sao?” Tôi bất
mãn hỏi. Tuy nhiên, nói thật chứ, tôi muốn mình là một trong hai người
mấu chốt đó, nhưng cũng sợ gặp phải cái gì. Trò chơi này cần nhiều người
như vậy, trước đây tôi cũng chưa chơi, những trò kia cần ba người là đủ rồi.
Lão Đại đáp lại bằng cái nhún vai, nhợt nhạt trả lại một câu: “Cậu
cũng có thể nghĩ là bọn họ mới may mắn nhất ấy, bọn họ có thể chứng kiến
giây phút lịch sử đây này!”
“Những người chơi qua trò này nói sao?” Tôi lại hỏi, “Trong gương
thấy gì chưa?”
“Ha ha… Trước mắt thì chưa thấy ai nói chơi qua trò này, nhưng mà,
không có mới là tin tốt đó.”
“Có phòng sẵn rồi à?” Cái tên nãy giờ vẫn im lặng rốt cuộc cũng mở
miệng. Người khác nghe có thể bảo âm thanh này êm ái dễ nghe, chứ vô tai
tôi chỉ thấy một kiểu làm màu. Tôi giương mắt về cái tên ngồi đọc sách trên
giường nãy giờ, lông mày nhịn không được hơi nhíu lại.
Vốn muốn lờ đi tên này, thế nhưng sự hiện diện của gã mạnh đến nỗi
tôi nhiều lần không thể không để ý tới.