“Tiểu Lục về nhà, không đủ 6 người.” Ninh Phàm Kỳ lại đưa ra một
vấn đề khác.
Tuy mặt ngoài của gã nhìn bình tĩnh như thường, tôi lại hơi hứng thú
mà nhướng mày. Theo lý mà nói, tên Ninh đại công tử này mặc dù không
phải là người nhiệt tình, nhưng hễ là hoạt động của phòng, gã chưa bao giờ
đắn đo từ chối. Hiện tại gã suốt buổi tìm lý do, hơn nữa là có ý cản chơi trò
này, suy nghĩ tới lui, chẳng lẽ… gã sợ?
Chậc chậc, tôi chưa bao giờ nghĩ hóa ra gã lại sợ thứ này, bình thường
kể chuyện ma gã lúc nào cũng mặt lạnh mà ta.
“Đúng rồi, tối nay là tết trung thu, mọi người không phải về nhà thì
cũng đều tham gia sinh hoạt đồng hương, nói chung là không tìm được
người tới thế đâu.” Lão Tứ ngược lại tích cực đi theo gã.
“Tôi tối qua thấy tiểu Phàm phòng kế về rồi.” Tươi cười một cách ác
ý, tôi lạnh nhạt trả lời. Có điều khiến tôi thất vọng rồi, mặt gã Ninh Phàm
Kỳ vẫn là thong dong vạn năm không đổi, ngược lại lão Tứ bên cạnh chiếu
qua ánh mắt ai oán khiến tôi thật chột dạ.
“Được, tôi ngay lập tức tìm nó!” Lão Đại búng tay một cái, người bật
dậy, la hét phóng ra ngoài.
Tiểu Phàm, tên đầy đủ là Ninh Nhất Phàm, sinh viên đại học năm
nhất. Vốn dĩ, sinh viên năm ba như chúng tôi thì không thể quen biết nhiều
với năm nhất, dù sao còn chưa khai giảng. Nhưng thằng nhóc này dường
như rất thích trường này, vừa nhận được thư thông báo đã cuốn tới đây rồi.
Bởi vì trường học còn chưa kịp sắp xếp ký túc xá cho sinh viên mới,
nên cậu ta tạm thời được xếp tới phòng kế chúng tôi còn trống chưa có
giường, chúng tôi đã bị bắt phải bảo mẫu đàn em này.