“Đúng đúng…” Lão Tứ nghe xong biết không phải hắn, trả lời rất
nhanh.
Lúc này, lão Tam ngồi dậy, dụi hai mắt nhập nhèm, nhỏ giọng lẩm
bẩm:
“Tôi làm người thứ nhất bước vào.”
Lão Đại gật đầu ý biết rồi, ánh mắt lại nhìn chúng tôi băn khoăn hỏi
dò.
“Sao không cho Ninh đại công tử đi!” Tôi cười tủm tỉm nói. Dù sao
cũng sẽ chẳng gặp chuyện gì được, không bằng trước đó cho gã một cú áp
lực tinh thần để dọa gã. Chứ không làm vậy, gã từ đầu tới cuối đều bình
tĩnh, thật không thú vị. Khiến gã có áp lực, dù trò chơi chấm dứt hay
không, tôi cũng sẽ mang tâm trạng vui sướng hết. “Cậu ta nổi tiếng là xử sự
tỉnh táo mà.”
“Ý?” Lão Đại nghe vậy ngẩng đầu nhìn hướng Ninh Phàm Kỳ, “Phàm
Kỳ, cậu nói sao?”
“Có thể.” Không nghĩ tới Ninh Phàm Kỳ chỉ là liếc nhạt tôi, gật đầu
đáp ứng ngay, “Tôi làm người thứ năm.”
Nhưng tôi trăm phần trăm khẳng định, ánh mắt vừa rồi của gã là hoàn
toàn khiêu khích tôi. Tôi nào không có tinh thần hiếu chiến. Chỉ là lúc tôi
muốn mở miệng làm người thứ sáu, đã có người nhanh hơn tôi chiếm chỗ:
“Em đây… em làm người thứ sáu nhá, được không?” Là tiểu Phàm.
Tôi nhìn cậu ta ai oán, lại phát hiện cậu ta và Ninh Phàm Kỳ nhìn
nhau. Tôi hơi thấy quái dị mà gãi đầu. Được rồi, chỉ là trò chơi mà thôi.